Truyện thơ: Con đường xưa đi học
Con đường xưa đi học
Con đường ngày xưa tôi đi học là một con đường chạy dọc theo một con sông nhỏ rất hiền lành của quê hương tôi. Là con đường vào những chiều thu có những áng mây lơ lững treo trên bầu trời màu xám, có những lớp cỏ mềm mại dưới bước chân màu xanh, có những vạt nắng thả nhẹ nhàng xuống chân đê màu vàng tươi như những cọng rơm…
Con đường ngày xưa tôi đi học còn có em, một cô bé xinh xắn dễ thương nhà ở cuối thôn. Tôi học trên em một lớp. Thuở ấy hai đứa vẫn thường chờ nhau để cùng đến trường, chờ nhau khi tan học để cùng về và để cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên sông. Em không có cha. Đó cũng là nỗi đau thầm kín suốt một đời của em. Em luôn bị đám bạn xấu trong lớp chọc ghẹo. Cũng chính vì thế em và mẹ em phải nhờ đến tôi, một đứa bé trai lớn hơn em, giúp đỡ cho em mỗi khi em bị bắt nạt.
Có lần cô giáo lớp của em ra đề bài kiểm tra viết về người cha trong gia đình. Không hiểu em làm bài thế nào mà bài em làm được tám điểm cao nhất lớp! Em được cô giáo tuyên dương và đọc bài viết cho cả lớp cùng nghe. Hậu quả là đám bạn của em do ganh tị đã dùng nhiều lời lẽ cay độc xúc phạm đến em. Hôm đó em đã khóc rất nhiều và tôi đã phải dỗ dành mãi…
Em thích nhất là ăn nhãn. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi là nhiều lần tôi phải lén vào vườn nhãn hái trộm nhãn cho em. Và cũng nhiều lần tôi bị chủ vườn rượt đuổi một trận ra trò, rồi bị ba má đánh đòn… Tôi thích nhất là lội sông. Những buổi chiều tan học về em thường ngồi trên bờ đê ăn nhãn, còn tôi thì lội tung tăng dưới sông. Kỷ niệm của chúng tôi chỉ có thế. Thật trong sáng và thật bình dị.
Rồi chúng tôi lần lượt lên học cấp ba. Lần đầu thấy em tha thướt trong tà áo dài trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều chàng trai đồng lứa, tôi chợt hiểu ra một điều mà từ lâu tôi đã vô tình quên mất: Em rất đẹp! Em bắt đầu thích ép lá thuộc bài vào vở. Tôi cũng bắt đầu tập làm thơ… Những bài thơ ngô nghê tôi viết tặng cho em, em đọc rồi cười nhiều khi đến chảy cả nước mắt! Thấy em có quá nhiều bạn trai để ý muốn làm quen, tôi vội về thưa với cha mẹ. Thật không ngờ cả cha mẹ tôi đều phản đối quyết liệt! Có hai lý do chính. Một là cha mẹ tôi không muốn kết sui gia với mẹ em, người đàn bà trong thôn từ lâu đã bị mang tai tiếng là “chửa hoang” để sinh ra em. Hai, em là con gái tuổi dần! Ở quê tôi con gái tuổi dần là cái tuổi bị xem là “kỵ” nhất, “xấu” nhất của các nàng dâu khi cưới hỏi.
Tôi buồn lắm chỉ biết im lặng bên em và tìm cách đối phó với những thành kiến quá cổ hủ của gia đình. Khi lên thành phố thi rồi học đại học, tôi vẫn tự nhủ sẽ cố gắng học thành tài để sau này có thể tự lập được và đường hoàng cưới em làm vợ. Riêng em, không may lúc đó mẹ em bỗng bị bệnh nặng. Lại thêm nhà mẹ em và em cũng không khá giả gì, nên ước mơ vào đại học của em xem như bị dở dang.
Em vẫn thường gởi thư cho tôi. Nhưng rồi có một dạo hơn ba tháng liền tôi không nhận được lá thư nào của em. Tôi vội vàng về quê thì đã trễ mất! Mẹ em phải nằm viện. Tiền bạc không có, em phải nghe lời mai mối lấy một người chồng nước ngoài ở tận xứ Đài Loan xa xôi. Nghe nhiều người nói lại chồng của em vừa già lại vừa có tật ở chân!
Mẹ em đưa cho tôi lá thư xin lỗi của em cùng những bài thơ tôi đã tặng em trước đây. Con đường đi học ngày xưa vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng hôm nay đi trên con đường ấy mắt tôi bỗng rưng rưng nhòa lệ vì nhớ đến em…
Thanh Trắc Nguyễn Văn
------------------------------------------------------------------
Con đường xưa đi học
Con đường xưa đi học
Nắng mượt vàng chân đê
Có người em gái nhỏ
Từng buổi đợi nhau về.
Em một thời leo nhãn
Anh một thời lội sông
Một thời ôm cặp sách
Hát chạy rong trên đồng.
Con đường xưa đi học
Đôi bướm vàng chợt bay
Tóc em ngỡ là gió
Áo em ngỡ là mây.
Em một thời ép lá
Anh một thời làm thơ
Một thời nhặt phượng đỏ
Tiếng ve sầu lơ ngơ.
Con đường xưa đi học
Hai đứa giờ hai nơi
Em theo người xứ lạ
Anh lưu lạc phương trời.
Em quên thời áo trắng
Rơi nỗi buồn đâu đây
Con đường anh trở lại
Thăm thẳm một màu mây.
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nhận xét
Đăng nhận xét