Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tam su Thanh Trac Nguyen Van qua tho

Cô Ngọc Xuân và bài thơ Khúc hát tương tư

Hình ảnh
Cô Ngọc Xuân và bài thơ Khúc hát tương tư Cô giáo Nguyễn Ngọc Xuân là một cô giáo trẻ, xinh đẹp dạy môn hóa học ở trường Võ Thị Sáu. Năm 2014, trong một  lần cùng gia đình về thăm quê ở Tiền Giang, khi đi ngang qua cầu Bến Lức (tỉnh Long An), Thanh Trắc Nguyễn Văn thấy một cô gái rất giống cô Ngọc Xuân. Chợt nhớ cô Ngọc Xuân quê ở Long An thế là Thanh Trắc Nguyễn Văn bỗng nghĩ ra được những dòng thơ đầu tiên. Khi đến nghỉ chân tại một quán nhỏ ở Cầu Voi (cũng thuộc tỉnh Long An) thì bài thơ xem như đã được viết hoàn chỉnh. Cô Ngọc Xuân có hai đặc điểm rất khả ái: Một là cô thường hay diện áo dài vàng khi lên lớp; Hai là cô thường hay niềm nở với mọi người, luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Bài thơ được xây dựng từ hai đặc điểm trên để khi viết tặng cho cô Ngọc Xuân sẽ không bị nhầm lẫn vào một ai khác. Cẩn thận hơn trong bài thơ có câu thơ ghép những chữ thành tên Ngọc Xuân của cô: "Tình hồng ngọc, xuân hồng đời". Khi Thanh Trắc Nguyễn Văn gọi điện thoại báo tin cho cô Ngọc ...

Cô Lê Kim Mai và màu áo dài vàng trong bài thơ Xuân đến

Hình ảnh
Cô Lê Kim Mai và màu áo dài vàng trong bài thơ Xuân đến Một ngày thượng tuần tháng giêng năm 2008, tết Nguyên Đán khi ấy còn rất xa, khoảng hơn một tháng nữa mới đến. Gió sân trường buổi sáng lại lành lạnh nên hầu hết ai nấy đều nghĩ trời vẫn còn đang mùa đông. Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu trong lớp vẫn miệt mài học tập, các em ngồi trao đổi với nhau về những công thức toán, những đoạn văn biểu cảm. Cũng như bao giáo viên khác, sau khi nghe tiếng chuông đổi tiết, tôi vội vã lên lớp. Khi vừa ra khỏi cầu thang lên lầu một thì tôi gặp cô Lê Kim Mai, tổ trưởng tổ văn, với tà áo dài màu vàng sáng tha thướt đi ngược chiều. Tôi bỗng thú vị khi phát hiện tên của cô: Kim Mai, lại là tên của một loại hoa đẹp nổi tiếng báo hiệu mùa xuân về. Và không hiểu trùng hợp thế nào hôm ấy cô lại bận áo dài vàng dễ khiến người ta liên tưởng đến hoa mai. Thế là trong đầu tôi bỗng bật lên hai câu thơ: "Cô giáo Mai áo dài vàng lên lớp Kìa mùa xuân bỗng đến bất ngờ!" Tuy nhiên câu thơ hình có vấn đ...

Cô Đinh Thị Yến Phương, người mẫu thơ số 1

Hình ảnh
CÔ ĐINH THỊ YẾN PHƯƠNG NGƯỜI MẪU THƠ SỐ 1 Cô Đinh Thị Yến Phương là một cô giáo xinh đẹp dạy môn toán ở trường THPT Võ Thị Sáu, cô về trường công tác khoảng năm 2003. Ở trường Võ Thị Sáu, cô Yến Phương là người mẫu thơ số một của Thanh Trắc Nguyễn Văn. Các bài thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn viết tặng cho cô như: Tìm xuân, Van em đừng qua cổng, Chải tóc, Vay tình đều may mắn được các báo và tạp chí đăng ngay khi tác giả vừa mới gửi bài đến. Cô Yến Phương cũng chính là nguồn cảm hứng để Thanh Trắc Nguyễn Văn viết hai câu thơ vui: “Nơi Yến Phương đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá Khi Yến Phương trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng”. Sau này khi in trong tập thơ riêng Giọt Lệ Trăng (NXB Văn Nghệ 2010), hai câu thơ được sửa nghiêm túc thành: “Nơi tình yêu đã bỏ đi: tất cả hoa hồng đều hóa đá Khi tình yêu trở lại: tất cả đá lại hóa hoa hồng”. (Thơ tình hai câu, Giọt Lệ Trăng – NXB Văn Nghệ 2010) Thanh Trắc Nguyễn Văn sáng tác bài thơ Van em đừng qua cổng khoảng năm 2006. Năm đó Thanh Trắc Nguyễ...

Cô Lê Thị Thu Hằng và bài thơ Hát ghẹo

Hình ảnh
Cô Lê Thị Thu Hằng và bài thơ Hát ghẹo Cô Lê Thị Thu Hằng là một cô giáo dạy học môn anh văn ở trường THPT Võ Thị Sáu. Trong một lần ra miền Bắc vào mùa hè năm 2012, cùng vợ chồng cô, tôi vô tình được biết quê hương của cô Thu Hằng ở Phú Thọ. Lúc đó tôi chợt nhớ tôi đã từng được dự và nghe say mê những đêm Hát ghẹo, một loại dân ca vô cùng đặc sắc ở làng Nam Cường, xã Thanh Uyên thuộc tỉnh Phú Thọ. Đã có rất nhiều tư liệu viết về Hát ghẹo, nhưng mỗi tư liệu đều có chút ít khác biệt. Điều này cũng dễ hiểu vì Hát ghẹo xuất phát từ nền văn học dân gian nên có rất nhiều dị bản. Hát ghẹo cũng như Hát xoan là sản phẩm riêng của tỉnh Phú Thọ, thuộc miền đất cố đô Phong Châu, kinh đô xưa của nước Văn Lang. Theo nhiều người già kể lại, Hát ghẹo có nguồn gốc từ sự tích đền nữ tướng Xuân Nương không may bị cháy. Trai làng Nam Cường mới lên rừng đại ngàn tìm gỗ đem về để dựng lại đình. Gỗ đốn được, được kết thành bè thả trôi theo sông. Nhưng khi đến xã Thục Luyện có Thác Thần thì bè bị mắc cạn. Th...

Đôi dòng tâm sự về bài thơ Tiễn cô giáo Ái Lan

Hình ảnh
Tiễn cô giáo Ái Lan   Tiễn em về với thiên đường Hoa lan vẫn nở đưa hương ngậm ngùi Mây bay thấy bóng em cười Bảng xanh, phấn trắng khóc người đi xa.... 2013 Thanh Trắc Nguyễn Văn --------------------------------------------------------------------------------------------     Bài thơ trên Thanh Trắc Nguyễn Văn đã viết tặng đưa tiễn cô giáo Ái Lan về nơi vĩnh hằng trong một ngày của tháng tư năm 2013. Đã có rất nhiều người có ý kiến phản hồi với Thanh Trắc Nguyễn Văn về bài thơ tứ tuyệt này. Phần đông họ tỏ ra không bằng lòng với câu thơ: “Mây bay thấy bóng em cười”   Họ lý giải thơ chia buồn sao lại "cười"? Phải "khóc" mới đúng chứ! Cô Ái Lan là một giáo viên dạy văn, khi cô qua đời, bạn bè và đồng nghiệp của cô có khá nhiều người giỏi thơ văn nên họ đã làm rất nhiều bài thơ tặng cho cô. Nói chung tôi không thích thơ của họ. Thơ chia buồn nhưng họ viết có những câu thơ cứ như là trách cứ cô Ái Lan: “Chị đi bỏ lại con thơ”, “Nỡ nào xa cách chị ơi!”, “Xa chồng xa cả h...

Cô Hoàng Bảo Tú Quỳnh và bài thơ Hoa quỳnh nở

Hình ảnh
  Cô Hoàng Bảo Tú Quỳnh và bài thơ Hoa quỳnh nở Chuyện đã xảy ra cũng khá lâu, khoảng năm 2001. Cô Tú Quỳnh, giáo viên dạy toán trường PTTH Võ Thị Sáu, năm ấy còn rất trẻ đẹp, dù cô đã có chồng và một con. Tối hôm đó tôi ở lại trường, một mình trong phòng giáo viên, đang nghĩ những tứ thơ đầu tiên cho bài thơ tứ tuyệt lục bát có tên là Hoa quỳnh, dự định sắp viết. Thơ tứ tuyệt chỉ có bốn câu nên rất cô đọng và cũng rất hàm súc. Câu thứ tư, cũng là câu kết của bài thơ tứ tuyệt, thường phải là câu thơ hay nhất để có thể khép lại bài thơ một cách thật hoàn hảo. Tôi trăn trở mãi. Hoa quỳnh có màu trắng, đẹp, có hương, chỉ nở vào giữa đêm. Nếu bài thơ chỉ xoay quanh những ý đó thì không có gì đặc biệt, vì ai cũng đều biết, nhiều nhà thơ cũng đã viết rồi. Thơ hay phải là thơ có sáng tạo, biết khám phá những ý mới, biết tìm ra những hình ảnh mới mà chưa một ai nghĩ đến. Thế những ý mới, những hình ảnh mới của bài thơ sẽ là gì? Đúng lúc này, như một điều kỳ diệu, cô Tú Quỳnh mở cửa phò...

Cô Hương Trà và bài thơ viết về phố núi

Hình ảnh
  Cô Hương Trà và bài thơ viết về phố núi Cô Lê Thị Hương Trà là một cô giáo dạy môn vật lý ở trường THPT Võ Thị Sáu tp.HCM. Gặp cô Hương Trà lần đầu khi cô vừa về trường nhận nhiệm sở tôi đã rất ngạc nhiên. Cô có nước da nâu nâu và gương mặt xinh xinh đặc trưng của những người đẹp nơi miền đất đỏ tây nguyên. Đúng như tôi dự đoán, khi tôi hỏi quê cô ở đâu, cô cho biết quê cô ở Pleiku. Pleiku là thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, một tỉnh cao nguyên xa xôi thuộc miền trung đất nước. Tuy đã gần hai mươi năm rồi không còn dịp đến Pleiku, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ vì cái tên Hương Trà của cô làm cho tôi như chợt nhớ ra một điều thú vị. Đúng rồi cà phê và trà là hai đặc sản nổi tiếng của thành phố Pleiku. Tên của cô vừa dễ thương, vừa khéo léo gợi nhớ đến niềm tự hào của quê hương. Tên của em gái cô Hương Trà cũng thế: Hương Thảo. Cỏ xanh trên những ngọn đồi là nét đẹp tươi mát và cũng không kém phần lãng mạng của miền phố núi quanh năm sương mờ lạnh giá. Bài thơ Pleiku, buồn không em... tôi...

Cô giáo Thùy Dương và bài Thơ viết ở biển Vũng Tàu

Hình ảnh
BÀI THƠ VIẾT Ở BIỂN VŨNG TÀU VÀ CÔ GIÁO THÙY DƯƠNG Tại trường Võ Thị Sáu, ngoài cô Yến Phương là người mẫu thơ số 1 của Thanh Trắc Nguyễn Văn với bốn bài thơ là: Tìm xuân, Van em đừng qua cổng, Chải tóc và Vay tình; thì cô Thùy Dương là người mẫu thơ số 2 với ba bài thơ: Thơ viết ở biển Vũng Tàu, Thơ tình ở biển Gành Dầu và Họa sĩ. Đặc biệt bài thơ Họa sĩ, Thanh Trắc Nguyễn Văn viết tặng cho cô Thùy Dương năm 2011, cũng là bài thơ đã giúp Thanh Trắc Nguyễn Văn vào được vòng chung khảo trong một cuộc thi thơ lớn năm 2013. Khoảng năm 2003, cô Thùy Dương mới ra trường và về nhận công tác tại trường Võ Thị Sáu. Lúc đó cô là một trong những giáo viên nữ trẻ đẹp nhất trường. Năm 2005 trường có tổ chức cho giáo viên đi Vũng Tàu. Khi ra Vũng Tàu, đi dạo quanh một bãi cát, tôi vô tình gặp mấy người bạn là nhà thơ đang ăn uống trên bãi biển. Một lát sau thì gặp cô Thùy Dương với chiếc áo đầm trắng, tay cầm đôi giày dính cát lững thững đi qua. - Ai mà xinh thế? – Một ông bạn nhà thơ hỏi - Cô Thùy...

Cô gái Bến Tre trong bài Thơ tình viết ở Bến Tre

Hình ảnh
CÔ GÁI BẾN TRE TRONG BÀI THƠ TÌNH VIẾT Ở BẾN TRE Cô Tuyết Loan là giáo viên dạy môn ngữ văn trường PTTH Võ Thị Sáu. Đầu xuân năm 2012, Thanh Trắc Nguyễn Văn và các giáo viên tổ Lý trường PTTH Võ Thị Sáu có thực hiện một chuyến đi du lịch đến Bến Tre. Thanh Trắc Nguyễn Văn và các bạn đồng hành có ghé thăm nhà cô Tuyết Loan ở huyện Châu Thành. Là một miền đất rất đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung, thật sự rất hấp dẫn đối với du khách. Sau khi trò chuyện với cô Tuyết Loan, cũng như đã ngắm nhìn những vườn cây trĩu trái chín của quê hương cô, Thanh Trắc Nguyễn Văn đã cầm bút sáng tác ngay một bài thơ về Bến Tre. Khi xe về đến thành phố HCM thì bài thơ cũng đã cơ bản viết xong. Trong bài thơ có nói đến các địa danh mà đoàn du lịch đã đi qua như Châu Thành, Giồng Trôm, Rạch Miễu... Bài thơ cũng miêu tả đến nét đẹp duyên dáng của các cô gái Bến Tre, các loại trái cây thơm ngon (vú sữa, dừa, chôm chôm...), phong cảnh lãng mạng và hữu tình...

Kỷ niệm về bài thơ Hạ nhớ

Hình ảnh
Kỷ niệm về bài thơ Hạ nhớ Minh Thu là tên của một nữ sinh rất xinh đẹp của trường PTTH Võ Thị Sáu trong khoảng những năm thập niên 1985 - 1990.  Cô gái duyên dáng, nói giọng Bắc, người Hải Phòng này đã làm ngẩn ngơ rất nhiều nam sinh trường PTTH Võ Thị Sáu lúc bấy giờ. Thanh Trắc Nguyễn Văn viết bài thơ Hạ nhớ là để tặng riêng cho Minh Thu và những bạn nam đã ngưỡng mộ cô. Trong bài thơ có tên của Minh Thu:  “Mùa thu sao đến chậm Để buồn ta mênh mông?”.   Bài thơ lúc đầu còn rất dở (sáng tác khoảng năm 1988) nên không một tờ báo nào chịu đăng. Tác giả bài thơ đã phải kiên trì sửa chửa lại nhiều lần và hoàn thiện vào năm 1994. Bài thơ được đăng báo lần đầu vào khoảng năm 1996. Sau đó bài thơ đã được tuyển in vào tập thơ Hạ Nhớ (NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999) của Thanh Trắc Nguyễn Văn. Gần đây nhất là vào ngày 9.8.2011, bài thơ lại được xuất hiện trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính (số 417).  Nhiều học trò cũ của Thanh Trắc Nguyễn Văn có biết Minh Thu vẫn còn giữ bài th...

Nhật ký ngày 19.7.2013

Hình ảnh
NHẬT KÝ NGÀY 19.7.2013 Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi thơ rầm rộ đã được tổ chức trên Facebook với chủ đề thơ là Lời tỏ tình đầu tiên vào tháng 6 năm 2013. Cuộc thi đã đã quy tụ hơn 3.000 tác giả với hơn 10.000 bài thơ dự thi. Ông Phạm Thanh Long (người đứng ra tổ chức giải thi thơ) và Ban giám khảo cũng đã quyết định chọn 115 bài thơ hay nhất, vào chung khảo và in trong tuyển tập thơ Thơ hay Facebook. Bài thơ dự thi Lời tò tình đầu tiên của Thanh Trắc Nguyễn Văn cũng đã vào chung khảo và được chọn in trong tuyển tập thơ này.  Rất tiếc là tên tác giả lại bị in sai thành Nguyễn Trắc Thanh Văn! Thanh Trắc Nguyễn Văn đã liên hệ với nhà thơ Lê Minh Quốc để xin chỉnh sửa lại tên tác giả. Nhà thơ Lê Minh Quốc sau khi nhận được tin đã hứa sẽ sửa lại tên tác giả bài thơ như đã yêu cầu. Ngày 19.7.2013, nhờ một người bạn là nhà thơ trẻ Nguyễn Đình Ánh ở Nghệ An báo tin cho  hay là Thanh Trắc Nguyễn Văn đã đoạt được giải khuyến khích. Giải thưởng gồm 1 Giải nhất, 1 Giải nhì, 1 G...

Kỷ niệm về bài thơ dịch Đôi khi

Hình ảnh
Kỷ niệm về bài thơ dịch Đôi khi Trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1998, do lâu quá không còn nhớ rõ, tôi có chủ nhiệm một lớp 11. Lớp tôi khi đó có một em nữ sinh rất xinh đẹp. Bỗng nhiên em này nghỉ học một tuần không phép. Tôi vội đến nhà gặp em, hỏi ra mới biết em đang thất tình và em nói em không còn muốn đi học nữa. Em cũng không giấu diếm em có ý định "bỏ đi thật xa" để người đã ruồng bỏ em phải hối hận! Thế là cả ngày hôm ấy tôi phải ở bên "cô học sinh tiểu thơ quý tộc" để thuyết phục vì gia đình em còn đang đi du lịch ở tận Đà Lạt, không có một người thân nào ở nhà. Trong thời gian ở nhà em tôi đã đọc cho em nghe bài thơ dịch Đôi khi (nguyên tác Sometimes của Sheryll Raquipiso). Không biết có phải nhờ bài thơ này hay không nhưng cuối cùng em cũng nguôi ngoai và tự quyết định đi học trở lại. Năm sau em tốt nghiệp ra trường và tôi được tin em cũng đã lập gia đình và sống hạnh phúc với chồng. Bài thơ dịch Đôi khi từ đó đến nay đã được nhiều người chép ...

Tâm sự của tác giả về bài thơ Anh đào

Hình ảnh
Tâm sự của tác giả về bài thơ Anh đào Ngày xưa khi cô giáo Anh Đào mới về trường (khoảng năm 1993), còn rất trẻ đẹp dù đã có một chồng một con, Thanh Trắc Nguyễn Văn đã viết ngay hơn 5 bài thơ để tặng, nhưng không một tờ báo nào chịu đăng vì lúc đó thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn còn dở quá! Có một cô biên tập viên vẫn thường nói đùa là mỗi lần đọc thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn gởi lên báo để xin đăng, cô ấy phải tốn tiền mua thuốc nhức đầu! Sau này, năm 2011 Thanh Trắc Nguyễn Văn có sáng tác bài thơ tứ tuyệt Anh đào mang tên của cô. Bài thơ tứ tuyệt đã được đăng báo rồi được tuyển chọn vào Tuyển thơ Văn Thơ Việt tập 2 - Nhà xuất bản Văn Học năm 2011. Nghĩ lại đời đôi lúc không như là mơ. Khi giai nhân đang còn trong thời xuân sắc thì tác giả thơ vẫn còn ấu trĩ về sáng tác. Đến khi giai nhân bị thời gian làm cho giảm sắc hương, thì ông tác giả thơ đó lại chạy đi làm thơ cho mấy cô gái trẻ đẹp khác, sớm vội quên đi một người anh ta đã từng có một thời gian dài ngưỡng mộ. Buồn thay! --------------...

Kỷ niệm chiều sông Đuống

Hình ảnh
  Kỷ niệm chiều sông Đuống Khoảng cuối mùa hè năm 1998, tôi có gác thi đại học chung với một cô sinh viên xinh đẹp tại trường PTTH Võ Thị Sáu. Tên của nàng là Phương. Theo quy định gác thi của trường đại học đó, không nhớ rõ là đại học nào, hai giám thị tuy mỗi buổi đều phải thay đổi phòng thi nhưng vẫn được đi chung với nhau. Cô Phương xinh lắm nhưng lại rất nghiêm túc, nên tuy gác thi chung chúng tôi vẫn không nói chuyện được nhiều. Gác thi xong thì chia tay. Khoảng năm 2000 tôi ra Hà Nội, khi xe dừng chân ở một quán nước gần sông Đuống, bất ngờ tôi gặp lại cô Phương cũng đi du lịch ra đó. Chúng tôi nói chuyện rất vui. Sau đó xe tôi phải đi trước. Trước khi xe tôi chuyển bánh, cô Phương vội chạy theo xe gọi và tặng tôi một chiếc quạt giấy Hà Nội (tôi ngồi bên cửa sổ xe). Xe lăn bánh rồi tôi mới chợt nhớ là vẫn chưa hỏi địa chỉ của nàng để sau này còn có dịp liên lạc với nhau! Về đến Hà Nội, vừa buồn nhớ cô Phương, vừa xúc động nên tôi cầm bút viết luôn một mạch bài thơ Chi...

Bài thơ tặng cô giáo sinh Hà My

Hình ảnh
Bài thơ tặng cô giáo sinh Hà My   Năm nay trường PTTH Võ Thị Sáu lại có rất nhiều giáo sinh về thực tập. Có nhiều đoàn thực tập khác nhau, có đoàn kiến tập của trường Đại học Sư Phạm, có đoàn thực tập và kiến tập của trường Đại học Sài Gòn. Dĩ nhiên trong các đoàn thực tập đều có các cô nữ giáo sinh xinh đẹp và duyên dáng. Tôi may mắn làm quen được vài cô như cô Trúc Linh (Đại học Sài Gòn - Lý) siêng năng và dễ thương, cô Kim Anh (Đại học Sài Gòn - Lý) trắng trẻo và xinh xắn, cô Ngọc Phương (Đại học Sài Gòn - Văn) vui tính và thích đánh cờ tướng, biệt danh của cô này do các bạn gán ghép cho là "ma cờ"! Tôi có đánh vài ván cờ với cô Ngọc Phương, cô đánh cờ cũng khá. Vui nhất là có mấy thầy giáo sinh đến xem thấy tôi đánh cờ cứ lằng nhằng mãi mà vẫn không thắng được cô Ngọc Phương liền mách nhỏ cho tôi mấy nước cờ độc. Tôi hỏi vui một thầy giáo sinh:  - Hình như em chưa có người yêu? - Dạ đúng vậy! Tôi đành cười lớn nói với thầy giáo sinh ấy: - Em ạ, trong thiên nhiên đẹp n...

Hồi ký thơ: Thơ tặng anh hướng dẫn viên du lịch Um Ai

Hình ảnh
Thanh Trắc Nguyễn Văn ở Hoàng cung Phnom Penh Tháng 7 năm 2012, Thanh Trắc Nguyễn Văn qua Campuchia du lịch. Hành trình là tour xuyên Cambodia, đi qua các nơi có thắng cảnh nổi tiếng như Siem Reap, Phnom Penh và Sihanoukville. Hướng dẫn viên du lịch người Campuchia tên là Um Ai nhưng rất rành tiếng Việt. Họ hàng anh Um Ai bị bọn Khờ me Đỏ giết sạch chỉ còn lại hai anh em ruột. Anh Um Ai từng đi bộ đội, có chỉ huy là người Việt Nam giúp đỡ anh rất nhiều, anh lại lấy vợ Việt nên rất có cảm tình với người Việt. Trước khi từ giã đất Campuchia, Thanh Trắc Nguyễn Văn đại diện cho đoàn du khách người Việt đã đọc tặng anh một bài thơ mà Thanh Trắc Nguyễn Văn vừa phóng bút viết xong trước đó chỉ trong khoảng vài phút. Thơ tặng anh Um Ai Đến thăm đất nước Ăng co Tìm vào quá khứ bụi mờ thời gian Biết bao triều đại huy hoàng Đền đài, cung điện thời vàng son xưa. Vẫn còn đây với nắng mưa Nụ cười bốn mặt đất Chùa Tháp xanh Qua rồi năm tháng chiến tranh Biển Hồ lặng sóng yên lành mưa bay. Cảm ơn ng...

Xin em - Một bài thơ tình viết ở Hà Nội

Hình ảnh
Xin em - Một bài thơ tình viết ở Hà Nội Một lần ra Hà Nội, ở một quán ăn gần Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, tôi đã gặp một cô giáo khá dễ thương. Tên cô là Xuân Thảo, cô ở Sài Gòn ra Hà Nội cùng đoàn du lịch với tôi. Cô cũng là một độc giả vẫn thường đọc thơ của tôi trên các báo in và báo mạng.  Lúc chia tay cô đã đưa ngón tay út cho tôi nắm để từ biệt (tôi chỉ dám nắm ngón tay út của cô thôi vì tôi đã có vợ rồi!). Quá xúc động tôi đã ứng khẩu đọc luôn hai đoạn thơ có tám câu lục bát để tặng cô: Xin em một sợi tóc thề Để anh buộc nhớ kẻo về em quên Mùa này dông bão chông chênh Thuyền tình trôi mất bắt đền ai đây? Xin em cho nắm ngón tay Để anh cầm mãi những ngày có nhau Lỡ khi biền biệt trăng sao Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn. Sau này tôi đã thêm 1 đoạn bốn câu thơ cuối nữa, cho bài thơ thật hoàn hảo và gởi đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin (tỉnh Đắc Lắc). Bài thơ này đã được đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Chư Yang Sin tháng 6 năm 2011. Ảnh cô gái minh họa trong bài thơ chỉ là ảnh c...

Hồi ký thơ: Mộng làm thi sĩ

Hình ảnh
  Hồi ký thơ: MỘNG LÀM THI SĨ Lúc còn nhỏ tôi hoàn toàn không có năng khiếu văn chương, nếu không muốn nói là bị dốt môn văn toàn tập! Lên học cấp ba điểm môn văn của tôi còn tệ hơn. Các bài kiểm tra văn thường chỉ lẩn quẩn nằm trong các điểm số 4 hoặc 5. Hôm nào có được bài kiểm tra lên đến điểm 6 là đã quá xá mừng!   Năm 21 tuổi (1983) tôi gặp được một cô gái xinh đẹp học trường Đại học Tổng Hợp Văn ở một quán nước gần trường. Nàng cho tôi biết tên của nàng là Ngọc Điệp. Ngơ ngẩn trước sắc đẹp của nàng tôi liền ngõ ý muốn làm bạn với nàng để cùng nhau trao đổi về văn chương. Khi biết tôi chỉ là một gã sinh viên khoa Lý Đại học Sư Phạm, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên. Nàng nói sinh viên các khoa toán, lý chỉ là dân võ biền. Nếu tôi muốn quen nàng, tôi phải làm một bài thơ cho nàng xem trước trình độ. Khi nào đọc thấy được, nàng mới chịu cho làm quen… Tôi tràn trề hy vọng liền vội về nhà viết suốt năm tuần mới xong một bài thơ dài hơn 28 trang giấy học trò với tựa đề khá kê...

Chuyện bút danh của Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hình ảnh
CHUYỆN BÚT DANH CỦA THANH TRẮC NGUYỄN VĂN Hỏi: Anh Văn có thể nói rõ vì sao anh Văn sử dụng bút hiệu là Thanh Trắc Nguyễn Văn được không? Xin cảm ơn anh trước (Minh Minh) Trả lời: Rất cảm ơn Minh Minh đã hỏi về bút danh. Lúc đầu từ năm 1994, anh Văn lấy bút danh với tên thật là Nguyễn Văn Tạo. Nhưng khi đến tòa soạn các tờ báo để lãnh nhuận bút, người ta hỏi nghề nghiệp, anh Văn nói mình là giáo viên. Họ lại lầm tưởng anh Văn là giáo viên dạy tiếng Anh lừng danh Nguyễn Văn Tạo! Ông Nguyễn Văn Tạo này soạn sách và từ điển tiếng Anh rất nổi tiếng. Họ càng tiếp đón nồng nhiệt bao nhiêu, anh Văn càng "quê" bấy nhiêu! Vì khi biết anh Văn không phải là ông Nguyễn Văn Tạo kia, họ liền trở mặt “hờ hững” ngay! Đính chính mãi cũng “oải", anh Văn đổi bút danh thành Nguyễn Văn. Nhưng khi viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng một thời gian (từ năm 1994 - 1995), anh Văn phát hiện cũng có một cây bút có bút danh Nguyễn Văn nhưng lớn tuổi hơn và cũng đã cộng tác cho tờ báo này còn lâu hơn ...