Truyện ngắn: Thần Kiếm
THẦN KIẾM
I. Nắng sớm trên đồi. Họ có hai người. Thầy là một lão võ sư tóc trắng như cước, dáng gầy, quắc thước. Trò là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, người hơi mảnh khảnh.
Lão võ sư mở cửa lồng thả một con bướm. Lập tức thanh gươm trên tay chàng trai bay vút lên, lia loang loáng như đóa bạch mai muôn cánh, bọc lấy con bướm. Con bướm bị chém rụng thành mười tám mảnh, rơi lả tả xuống mặt đồi. Các nhát gươm đều chém đứt rất ngọt, rất dứt khoát, chứng tỏ kiếm pháp của chàng trai đã đạt tới mức thượng thừa. Nhưng lão võ sư vẫn có vẻ không hài lòng. Ông lại tung lên không một nụ hồng còn ướt đẫm sương sớm. Tức khắc kiếm quang của chàng trai lại đón và bọc lấy hoa hồng. Mười tám mảnh của nụ hồng lại phất phơ theo gió, là đà rớt xuống cỏ.
Sau khi đếm kỹ các mảnh của xác bướm và hoa, lão võ sư nói:
- Kiếm pháp của con đã đạt đến sự ảo diệu nhưng vẫn chưa có thần để được gọi là Thần Kiếm. Ta có một người anh kết nghĩa hiệu là Thiền Minh Đại Sư, đang tu tại một am nhỏ ở Động Giáp. Kiếm thuật của anh ta còn cao hơn ta mấy bậc. Con nên đến đó học, đúng ba năm sau thành tài mới được trở về gặp ta.
Chàng trai dập đầu từ biệt thầy. Đi một đoạn chàng quay lại quyến luyến, nước mắt đầm đìa...
II. Ba năm sau, cũng trên đồi cũ, chàng trai đúng hẹn về gặp lại lão sư. Lão võ sư sau khi đọc xong lá thư của Thiền Minh Đại Sư, nhìn chàng trai dò hỏi:
- Ba năm nay con học hành ra sao?
- Thưa thầy, Thiền Sư trong ba năm qua không dạy gì thêm cho con, nhưng người bắt con mỗi ngày phải tự luyện lại kiếm pháp của thầy. Thỉnh thoảng người cũng có xem và góp ý thêm cho con đôi điều bổ ích. Ba năm ở chùa, lúc rảnh rỗi con có học thêm nghề thuốc...
Lão võ sư khoát tay:
- Thôi được, chính ta sẽ truyền cho con tuyệt học của kiếm pháp. Nhưng trước hết ta cần xem lại đường gươm của con đã!
Lão võ sư run run mở cửa lồng thả một con bướm. Chàng trai nắm chặt lấy chuôi gươm, nhưng rồi bối rối nhìn con bướm bay qua trước mắt. Đóa hoa hồng lại được tung lên.Thanh gươm trên tay chàng trai lập tức được vung lên, nhưng rồi lại hạ xuống, mũi gươm chạm đất. Lão võ sư quắc mắt giận dữ:
- Tên khốn kia, gươm của ngươi đâu?
Chàng trai sợ hãi dập đầu kêu:
- Thưa thầy, con không phải bất tài. Nhưng xin thầy có thể thay cánh bướm và nụ hồng bằng hai vật vô tri khác được không ạ?
Lão võ sư cười ha hả, mắt ông long lanh ngấn lệ:
- Con đã đạt đến tuyệt học của kiếm pháp để được gọi là Thần Kiếm rồi đó. Ta có thể an tâm cho con xuống núi....
Sau này chàng trai đã đầu quân và trở thành một trong những dũng tướng của Thái úy Lý Thường Kiệt. Chàng đã theo Thái úy lập nhiều công lớn. Đường gươm của chàng đã từng đánh tan tác giặc thù, khiến chúng phải kiếp đảm..
1996
(Truyện ngắn mini đã đăng trên báo Tài Hoa Trẻ số 9, năm 1996)
Nhận xét
Đăng nhận xét