Chuyện tình tự kể

 





























Chuyện tình tự kể 

I
Năm 1983, lúc đó tôi vừa  tròn 21 tuổi, đang học Đại học Sư Phạm năm thứ ba. Nghe lời một cô bạn thân cùng lớp rủ, tôi và cô bạn đã cùng đạp xe đi coi bói ở một ngôi nhà nằm sâu trong một cái hẻm lầy lội của quận Gò Vấp

Thầy bói là một bà già mặt mày nhăn nheo, coi bói bằng bài tây, coi chỉ tay và bấm tử vi (nhiều tài dữ a!). Khi xem cho cô bạn tôi, không hiểu bà đã nói thế nào mà gương mặt của cô bạn tôi cứ đờ ra vì thán phục! Sau khi trả tiền xong, cô bạn tôi nghe lời bà thầy vội vã đạp xe đi tìm người yêu để "năn nỉ" cưới gấp (?).

- Nếu không sẽ hối hận không kịp!

Cô bạn giải thích xong là chạy biến ngay. À, bà già này ngoài nghề coi bói còn kiêm thêm làm "chuyên gia tư vấn về tình yêu" đây!

Bà ta hỏi tôi muốn coi gì. Tôi nói muốn coi về tình duyên. Bà ta nhìn mấy lá bài rồi phán:

- Số của cậu đào hoa lắm, đến năm 24 tuổi cậu sẽ cưới được vợ thôi!

- Bà nói tuổi tây hay tuổi ta?

- Tôi coi bằng bài tây dĩ nhiên nói tuổi tây cho cậu dễ tính!

- Vợ tôi đẹp không bà?

Bà thầy bói gật gù:

- Vợ cậu đẹp và dễ thương lắm!

- Thế bà có biết cô ấy đang làm gì ở đâu không? 






























Bà thầy bói lấy mấy ngón tay bấm độn (giống y chang như trong mấy bộ phim Hongkong tiên hiệp cổ trang lúc bấy giờ) sau đó nhắm mắt sờ mu rùa . Bỗng mặt bà biến sắc. Bà mở mắt nhìn tôi rất lâu rồi nói:

- Vợ tương lai của cậu đang ở trong bệnh viện phụ sản!

- Trời, không lẽ cô ta có bầu hoặc đang đi phá thai?

- Theo quẻ của tôi trong bệnh viên phụ sản hiện giờ chỉ có vợ tương lai của cậu và mẹ của cô ấy.

- Chắc cô ta đưa mẹ đi sinh em bé?

- Không, theo quẻ của tôi mẹ cô ấy hiện đang chăm sóc cô ấy, và cô ấy đang phải nằm trên giường. Ngoài ra không thấy người thân nào khác của cô ấy nữa!

Tôi xây xẩm cả mày mặt! Và tôi thề năm 24 tuổi sẽ không lấy vợ. Tôi càng lo sợ hơn khi cô bạn tôi bị người nhà bắt về quê lấy chồng sau đó hai năm, đúng như lời bà thầy bói đã tiên đoán!

Sau này đã là giáo viên, tôi cương quyết không quen ai trong năm 1986 (năm tôi 24 tuổi). Và rồi khi bước sang tuổi 25, vẫn không thấy "động tĩnh" gì hết; tôi khẳng định bà thầy bói này sinh ở Hố Bom, lớn lên ở làng pháo Bình Đà, trưởng thành ở kho đạn Quân khu 7 nên "quăng lựu đạn" hơi nhiều...

II
Năm 2003, một cô học trò lớp của tôi chủ nhiệm cũ, giới thiệu với tôi là chị của em rất muốn gặp tôi. Em cho biết chị của em vừa du lịch ở Mỹ về, hai mươi tuổi, đã đọc hết 3 tập thơ tôi đã xuất bản, đặc biệt rất thích thơ của tôi. Để chiều ý cô học trò dễ thương, học rất giỏi, từng là lớp phó học tập của mình, tôi bằng lòng hẹn gặp chị của em tại một quán nước gần trường đang dạy.

Ngày gặp Hạnh Thảo (tên ở nhà của nàng là Hồng Diễm), tôi rất bàng hoàng vì nàng còn rất trẻ, rất xinh đẹp và chân dài cứ y như là siêu mẫu! Vừa mời nàng ngồi và gọi nước cho nàng xong tôi liền nói ngay:

- Tôi hơn em 21 tuổi!

Không ngờ nàng gật đầu đáp:

- Em đã biết anh lâu rồi!

Sau này gặp gỡ nhiều lần và trò chuyện tôi mới biết hai năm trước, khi tôi còn là giáo viên chủ nhiệm em gái của nàng, nàng đã giành mẹ đi họp tất cả mọi buổi họp của phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ vì thế nàng đã quan sát tôi rất kỹ mà tôi vẫn không hay. Còn những tin tức về tôi đều là do em của nàng cung cấp.

Nàng mồ côi cha từ thuở bé, nên trong các bài thơ của tôi nàng thích nhất là bài thơ Diều trăng:

Con đã khóc cuối mùa đông ấy
Gặp ánh trăng lên cứ ngỡ thấy cha về
Cánh diều trăng cha thả vào năm tháng
Nửa lướt ngang trời, nửa lặn bến sông quê
(Diều trăng – Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Em nàng nói nàng đã khóc rất nhiều lần mỗi khi đọc bài thơ tứ tuyệt này...

Yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới trước sự phản đối quyết liệt của gia đình nhà nàng và họ hàng gần xa của nàng. Lý do cũng đơn giản: tôi đã lớn tuổi, gia đình nhà giáo lại nghèo. Còn nàng quá xinh đẹp, lại thêm tuổi Quý Hợi, một cái tuổi rất thuận lợi cho công việc làm ăn của các đại gia. Nàng lúc ấy cũng đang có rất nhiều đại gia, thiếu gia theo đuổi và “ngấp nghé”! Một bà dì ruột của nàng đã phản ứng bằng cách đòi kiện tôi ra Hội phụ nữ phường vì tội dụ dỗ gái vị thành niên! Nàng phải đến thanh minh:

- Năm nay con đã 20 tuổi, tuổi đã trưởng thành. Với lại con yêu ảnh, ảnh có dụ dỗ con gì đâu?

Đám cưới được tổ chức khá rình rang. Nhà gái có dự nhưng rất lạnh nhạt. Mẹ nàng thì khó chịu ra mặt...

Có một điều khá thú vị là khi rước cô dâu về nhà tôi, cô dâu bước xuống xe hoa và vào nhà chồng, có hai cô gái đi ngang qua dừng lại xem mặt cô dâu. Một cô gái, kém tôi mười sáu tuổi, đã buột miệng nói:

- Con nhỏ này xinh đẹp thế sao lại chịu lấy cái ông già này vậy?

Cô gái phát ngôn gây sốc đó, có lẽ cô cũng không ngờ, sau này chính cô cũng sẽ là cô dâu và đang là vợ hiện tại của tôi! (Cái này gọi là bị báo ứng!)

Khi đã là vợ chồng, Hạnh Thảo có nhắc tôi ngày sinh nhật của nàng. Tôi ngờ ngợ nhớ ra ngày tháng đó chính là ngày tôi đi coi bói cách đây 21 năm! Nàng sinh năm 1983 (tuổi Quý Hợi), lấy chồng năm 2004, năm lấy chồng nàng 21 còn tôi 42 tuổi!

Vậy là bà thầy bói năm xưa đã đoán đúng hết! Năm tôi 21 tuổi đi coi bói, vợ tôi vừa được sinh ra trong bệnh viện phụ sản, mẹ vợ tôi một mình chăm sóc cho nàng (rất đúng với quẻ đoán). Chỉ có điều tôi sẽ lấy vợ năm 42 tuổi, bà thầy bói lại nói là năm 24 tuổi. Có lẽ do sợ lộ thiên cơ? Và duyên chồng vợ của tôi với Hạnh Thảo liệu có phải là duyên của trời đã định sẵn chăng?

III
Chuyện tình có tan có hợp, có hợp rồi lại tan. Chuyện hôn nhân của tôi và Hạnh Thảo không may lại đi theo đúng quy luật đó. Lúc còn yêu nhau nồng thắm, tôi đã từng có lúc cao hứng viết:

Ngày anh hai mốt tuổi
Em mới sinh ra đời
Tình yêu nào ai biết
Thuở em còn nằm nôi...

Ngày em hai mốt tuổi
Hai đứa mình thành đôi
Mảnh trăng xưa bỗng sáng
Tan đêm dài đơn côi
(Ngày anh hai mốt tuổi - Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Vợ chồng chúng tôi đã vượt qua tất cả để lấy nhau. Vượt qua tuổi tác (tôi và nàng chênh lệch nhau 21 tuổi), vượt qua tôn giáo ( tôi đạo Phật, còn nàng đạo Thiên Chúa), vượt qua rào cản của gia đình (mẹ nàng, bà ngoại nàng, họ hàng xa gần của nhà nàng đều phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân này), vượt qua định kiến của người đời (trước đám cưới đã có nhiều người mỉa mai: tôi lấy con nít làm vợ, còn nàng lấy ông già làm chồng)... Thế mà hạnh phúc gia đình đã phải đổ vỡ vì một cái không thể vượt qua được: đó là sự thiếu thốn về tiền bạc!

Giải thích cho sự ly dị. Mẹ nàng và họ hàng nhà gái đã giải thích cho những người tò mò xung quanh một cách thật ngắn gọn: Chia tay vì chồng Hạnh Thảo không nuôi nổi nó! Còn tôi, tôi giải thích một cách dài dòng hơn: Trong chuyện cổ tích chàng chăn cừu lấy được nàng công chúa là hết chuyện. Nhưng có ai biết được phần hậu của câu chuyện cổ tích này. Nàng công chúa xinh đẹp, quen sống trong nhung lụa giàu sang ấy, không thể nào ngủ được trên ổ rơm trong căn lều hôi hám của chàng chăn cừu....

Ngày chia tay Hạnh Thảo đã nói trong nước mắt:

- Nếu còn duyên nợ thì hai năm nữa mình có thể tái hợp. Còn không anh cứ lấy vợ trước đi! Rồi em mới lấy chồng!

Hạnh Thảo đã giữ đúng lời hứa. Năm 2007, do mẹ tôi thúc hối vì tôi đã lớn tuổi, tôi bước thêm bước nữa với người vợ hiện giờ, cô gái đã nhìn mặt cô dâu Hạnh Thảo ngày trước. Khi vợ tôi hạ sinh con gái, Hạnh Thảo mới lấy chồng. Nghe đâu chồng nàng là một "đại gia", đúng như ước nguyện của mẹ nàng!

Tôi đã viết hai bài thơ tặng cho Hạnh Thảo sau khi chia tay:

1. Trả nhau trả hết nợ nần
Trả em trả hết duyên gần tình xa
Trả hai năm ấy cỏ hoa
Trả lời yêu cháy chỉ là lửa rơm
Trả tay níu, trả môi hôn
Nụ cười chớ trả...
Để còn chào nhau!
(Trả - Thanh Trắc Nguyễn Văn)

2. Em là hoa hậu Kim Cương
Còn tôi thi khách bên đường Áo Tơi
Tháng năm ném chữ lên trời
Cùng ca dao hát ngược đời bão dông.

Lệ buồn hứng mấy dòng sông
Tình buồn trải mấy mênh mông mà buồn?
Tiễn em theo cánh chuồn chuồn
Đau thương gói lại không vuông cũng tròn.

Trách gì người chốn lầu son
Bã trầu nhai mãi cũng còn bã thôi
Leo lên đỉnh đá ta ngồi
Nửa đêm níu gió bồi hồi nhớ em.
(Bi ca - Thanh Trắc Nguyễn Văn)

Sau này, một cô bạn của tôi là Ngọc Châu có một nhận xét khá hóm hĩnh: "Chân dài thì phải sánh với đại gia. Anh Văn lại muốn chân dài sánh với nhà giáo là sai quy luật mất rồi. Bi kịch chính là chỗ đó!"

Dù đã chia tay, nhưng tôi vẫn cầu mong cho Hạnh Thảo có được nhiều hạnh phúc trong gia đình mới. Chúc em đi tiếp con đường tình duyên thứ hai với thật nhiều may mắn.

Thanh Trắc Nguyễn Văn











































-----------------------------------------------------------------------
* Truyện ngắn đã đăng trên báo Giáo Dục Và Thời Đại số 299, ngày 15.12.2014

Nhận xét

Entri Populer

Tục ngữ về Mùa Hè

Ca dao về địa danh Bắc Ninh

Ca dao về địa danh Quảng Nam - Đà Nẳng (3)