Trao đổi qua bài Thơ ế
Thơ ế
Gánh thơ rao phố đông người
Giai nhân, người mẫu xúm cười… Không mua!
Gánh thơ rao trước cổng chùa
Sư ông thương tặng lá bùa bình an!
Gánh thơ rao giữa chợ làng
Mắm khô hút khách… bàng hoàng thơ đau!
Gánh thơ lên cõi trăng sao
Thiên Lôi chận hét: “Thằng nào bán thơ?”.
2013
(Bài thơ đã đăng trên trang web văn học Lục Bát Việt Nam ngày 7.2.2015)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Vũ Tuân - Berlin, Cộng hoà liên bang Đức:
Nơi xa xôi tôi nghĩ rằng các thành viên của lucbat.vn đa số viết thơ với mục đích cho vui, cho khoẻ trong sự giao lưu gắn kết nghĩa tình của những người cùng yêu thơ chứ không phải viết thơ để mưu sinh mà đem bán Ế như Thanh Trắc Nguyễn Văn viết.
Tôi nghĩ rằng Thanh Trắc Nguyễn Văn đã trải qua những thời khắc đi bán Thơ nơi phố đông thì họ cười cợt, nơi cổng chùa thì sư thương hại, nơi chợ làng thì đau đớn vì thơ không bằng mắm khô, dưới cõi người không bán được và tác giả đã đưa thơ lên bán tận cõi trăng sao vừa gặp Thiên Lôi đã bị hét lớn đuổi đi.
Trên Trời, dưới đất đều không bán được. Vậy viết thơ làm gì?
Một bài thơ không gây dựng, chưa nói đến tác động tư tưởng không tốt đối những người viết thơ, yêu thơ của lucbat.vn.
Những lời viết này là chân tình mong Thanh Trắc Nguyễn Văn thông cảm. Bạn đọc chờ đợi những bài thơ vui của tác giả trong dịp Xuân mới.
Nguyễn Huy Chung - xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình:
Nó rẻ rúng thật, vì thế mà nó đã thành tiểu phẩm hài về thơ của Thi Đàn Việt Nam vừa mới trình diễn hôm qua (ngày 8 - 2 - 2015) trong chương trình "Xuân Thi Ca 2015" tại hội trường lớn Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia (Hà Nội)
Ví như Nguyễn Bính với bài thơ "Sao chẳng về đây" có giá một cây vàng .Tôi nghĩ rằng nếu có thơ hay thì vẫn đắt hàng đó các bạn ạ, bởi thời nào cũng có người chuộng thơ hay.
Tôi đã có bài thơ sau, mong các bạn cho ý kiến:
LẠI LO
Thơ anh mà bán ra tiền
Thì em chỉ việc mài nghiên cho chồng
Khỏi lo gạo chợ nước sông
Lại lo thơ phú vương vòng đa đoan.
Kim Chung chúc các bạn thơ vui khỏe đón chào năm mới.
Thanh Trắc Nguyễn Văn:
Gởi bạn Vũ Tuấn
Bạn Vũ Tuấn hình như chưa đủ "nội lực thâm hậu" để hiểu một bài thơ. Không hiểu một bài thơ thì làm sao có thể bàn luận về văn chương được.
Bài Thơ ế của tôi có tư tưởng không tốt như thế nào cho những người viết thơ hay không thì các bạn bè của tôi đã đọc bài thơ này trên các tờ báo đã đăng trong cả nước như Tạp chí Văn Nghệ Tây Ninh, báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính, báo Giáo Dục Và Thời Đại... đều đã trao đổi với tôi rồi. Rất tiếc những ý kiến của họ đều hoàn toàn trái ngược với bạn. Họ không quá ngây thơ như bạn Vũ Tuấn, chỉ nhìn thấy cái nghĩa đen của bài thơ mà không thấy những ý nghĩa tiềm ẩn khác trong bài thơ. Tôi không muốn bàn cãi nhiều ở đây vì mỗi người mỗi ý, có bàn cãi mãi cũng không thể thay đổi được những ý nghĩ tiêu cực của bạn với bài thơ.
Bạn Vũ Tuấn chỉ là kẻ chơi thơ, còn chúng tôi là những kẻ kiếm sống bằng ngòi bút. Rất cảm ơn bạn Vũ Tuấn đã nghĩ thơ là phải vui. Nhưng có lẽ bạn Vũ Tuân cũng đã quên, thơ phải phản ảnh phần nào cuộc sống, đừng bắt nó xa rời thực tế bạn à. Thơ vui + thơ buồn + thơ châm biếm = bức tranh thơ tổng thể của xã hội.
Trương Thị Ngọc Vân - huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang:
Bài Thơ ế là một bài thơ phản ánh đúng hiện thực xã hội, không hiểu sao tác giả và các bạn thơ cứ tranh luận bàn cãi với nhau mãi?
Tôi không đồng ý với ý kiến cực đoan của anh Vũ Tuấn khi cứ nghĩ là thơ vui mới có ích cho xã hội. Thơ nếu xa rời thực tế thì còn gì là thơ?
Riêng anh Nguyễn Hưu Chung có cho biết một chi tiết bài thơ Sao chẳng về đây của Nguyễn Bính có giá một cây vàng. Tôi có hỏi nhiều nhà thơ nhưng không ai biết tin tức này là thực hay hư? Nếu có đi nữa theo tôi nghĩ đó cũng là một chiêu trò lấy thơ làm quảng cáo của các nhà doanh nghiệp.
Tuần nào tôi cũng ra nhà sách và thú thật, trừ các sách thơ có trong chương trình giáo khoa còn các sách thơ của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận... người ta chỉ giở ra xem vài trang rồi gấp lại chứ không mua. Họ chỉ lo mua sách giáo khoa, sách dạy ngoại ngữ, sách bói toán, sách phong thủy, tạp chí thời trang, truyện ma kinh dị... Buồn thay!
Thị Thắm HP (Blogger):
Bài thơ "Ế" là một mô phỏng tổng thể một xã hội qua cái nhìn của tác giả. Thể hiện đa nhân cách, đa chiều, và rất sinh động. Pha một chút mỉa mai, cười cợt... nhưng lại trực diện với cái Chữ (vốn là thanh âm, là ký hiệu, là tất cả những lay động mà nhân loại có được nhằm để thông tin cho nhau). Đó là Cái Chữ. Mà thơ là nơi tột cùng để Cái Chữ thể hiện, là cốt lõi của Cái Chữ...
Nếu ai đó ví cái Ế đến trần trụi là : Không Bán Được, Không Cho Được... Thì có lẽ đã chưa hiểu hết về Cái Chữ của Thơ.
Một anh hùng sẽ Ế nếu không có thời cuộc
Một món hàng sẽ Ế nếu không có người mua
Một tư tưởng sẽ Ế nếu thế gian hết người sống
Một bài thơ Ế vì tác giả chưa bao giờ bán...
Kính chúc tác giả luôn có những bài thơ hay như thế này ạ!
Nhận xét
Đăng nhận xét